Nói vần là cách nói của người Êđê, được truyền miệng qua nhiều thế hệ, được xem là thể loại văn học dân gian. Mới đây, tỉnh Đắk Lắk đã lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đưa lời nói vần của dân tộc Ê đê vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
Người Ê Đê ở Phú Yên có một kho tàng dân ca, dân nhạc và dân vũ phong phú về thể loại lẫn chủ đề. Mỗi loại hình, ngoài tính chất đặc thù của nhạc điệu, nội dung, còn chịu sự chi phối bởi môi trường diễn xướng. Trong suốt vòng đời, âm nhạc, lời ca luôn theo người Ê Đê từ thuở mới lọt lòng mẹ đến khi về với ông bà tổ tiên.
Cồng chiêng đã ăn sâu vào tiềm thức, không đơn thuần chỉ là âm nhạc, mà còn mang đậm giá trị văn hóa dân tộc, là ngôn ngữ giúp kết nối con người với thiên nhiên… Đây chính là lý do để Nghệ nhân H’Ríu Hmok ở Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đăk Lăk) luôn trăn trở bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng nữ.
Hơn 20 năm qua, nghệ nhân Ưu tú Y Hiu Niê Kđăm ở phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) rong ruổi đến nhiều buôn làng Tây Nguyên để “truyền lửa” đam mê, nối dài nhịp cồng chiêng cho bao lớp thế hệ trẻ.