Nhưng trong Dự thảo Luật đang được đưa ra lấy ý kiến có một số quy định mới rất đáng bàn luận.
Còn nhớ năm 2019, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Tổng Công ty Điện lực miền Nam đề xuất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng xây dựng quy định sẽ không cung cấp điện cho công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Những tưởng đây mới đang là kiến nghị và chỉ là kiến nghị của TP. Hồ Chí Minh; nhưng không phải. Trong Dự thảo Luật có bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước” để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm.
Ở một góc độ hẹp, việc áp dụng chế tài “cắt” điện, nước khi phát hiện một công trình đang xây dựng trái phép để buộc đối tượng vi phạm ngừng thi công là hoàn toàn khả thi. Nhưng nếu áp dụng rộng rãi ra những trường hợp vi phạm hành chính khác thì quy định này đã hành chính hóa quan hệ dân sự; bởi lẽ điện, nước là hợp đồng dân sự.
Việc “hành chính hóa” các quan hệ dân sự tựu chung lại ở hai chữ “lạm quyền”. Về địa phương, nhất là vùng nông thôn, miền núi, sẽ dễ dàng bắt gặp tình trạng chính quyền cấp xã thường lạm dụng quyền hành chính của mình sai mục đích. Đơn cử như việc một số hộ gia đình không thực hiện đúng hoặc thực hiện chậm nghĩa vụ đóng các loại quỹ, các khoản đóng góp, chính quyền thường không “ký giấy tờ”, cản trở các giao dịch hành chính của các hộ gia đình này…
Đây là kiểu tư duy dành phần dễ cho cơ quan thực thi pháp luật, còn phần khó đẩy về người dân.