Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Gia Lai - Vùng đất của những bộ cồng chiêng quý giá: Dân làng xem cồng chiêng là báu vật (Bài 1)

Ngọc Thu - 05:21, 23/11/2023

Một trong những di sản quý giá được đồng bào Tây nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đặc biệt giữ gìn bao đời nay, là cồng chiêng. Cồng chiêng gắn với Tây Nguyên như một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người từ lúc sinh ra cho đến khi về cõi A tâu và trong cả các lễ hội quan trọng của buôn làng. Cồng chiêng trở thành nét văn hoá đặc trưng, quý giá và đầy sức quyến rũ của vùng đất đỏ cao nguyên. Đồng bào Ba Na, Gia Rai... xem cồng chiêng như máu thịt của mình, là linh hồn của buôn làng.

Đồng bào Ba Na, Gia Rai ở Gia Lai xem cồng chiêng như máu thịt của mình, là linh hồn của buôn làng
Đồng bào Ba Na, Gia Rai ở Gia Lai xem cồng chiêng là máu thịt của mình, là linh hồn của buôn làng

Nhiều chiêng quý hội tụ

Là một xã biên giới của huyện Ia Grai, đời sống của người dân Ia O tuy còn nhiều vất vả. Nhiều gia đình, tài sản gần như không có gì, nhưng nếu gia đình nào còn cồng chiêng, thì dù có nghèo khổ, thiếu ăn, họ vẫn coi cồng chiêng là “báu vật” không thể đem đi bán, hay đổi trác. Nhà nào sở hữu nhiều cồng chiêng, nhà ấy giàu có. Vì vậy, qua nhiều thế hệ, xã Ia O đã và đang nỗ lực gìn giữ những bộ chiêng quý, giữ vững thành tích "xã nhiều cồng, chiêng nhất huyện", thậm chí là nhất tỉnh.

Già Rơ Châm Hyai, Người có uy tín ở làng Mit Jep chia sẻ: Cồng chiêng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người dân ở làng Mit Jep. Người Gia Rai từ khi sinh ra, lớn lên cho đến khi về với ông bà, đều có sự góp mặt của cồng chiêng. Chiêng đại diện cho tiếng nói, tâm tư của người làng đến với thần linh, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, nhà nhà no đủ.

Đối với người Gia Rai, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ độc đáo mà còn là một linh vật thiêng gắn liền với nhiều sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh. Đồng bào tin rằng, mỗi mặt chiêng đều có thần linh trú ngụ, chiêng càng cổ càng xưa thì sức mạnh của thần linh càng lớn. 

“Từ bao đời nay, người làng Mit Jep ai ai cũng phấn đấu làm ăn để có tiền mua chiêng làm của để dành cho con cái trong nhà. Cồng chiêng thể hiện cho sự sung túc, ấm no, quyền thế. Cùng với nhiều trâu, bò thì nhà ai càng nhiều chiêng, chứng tỏ nhà đó càng giàu có. Vì vậy, làng mình không ai bán cồng chiêng cả. Toàn làng hiện có 47 bộ chiêng, trong đó có 28 bộ chiêng quý lên tới hàng trăm triệu đồng”, già Hyai cho biết thêm.

Đội cồng chiêng xã Ia O trình diễn trong Lễ hội đua thuyền độc mộc năm 2023
Đội cồng chiêng xã Ia O trình diễn trong Lễ hội đua thuyền độc mộc năm 2023

Ông Ksor Tuâng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia O cho biết: Toàn xã Ia O có 349 bộ chiêng, trong đó có 153 bộ chiêng quý và 9 đội chiêng. Vì vậy, ở làng có nhiều người giàu như hộ gia đình ông Rơ Châm Lin, bởi ông Lin đang sở hữu khoảng 40 chiếc cồng, chiêng lớn nhỏ, trong đó có những chiếc chiêng có giá trị từ 300 - 400 triệu đồng; ông Rơ Châm Luyên (làng O) sở hữu 4 bộ chiêng và 2 chiêng quý; nhà ông Siu Rên (làng O) giữ gìn được bộ chiêng quý có trị giá lên tới 300 triệu đồng…

Nằm ở phía đông Gia Lai, vùng đất khó huyện Kbang còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng, trong đó, có khoảng 690 bộ cồng chiêng được lưu giữ trong dân và cộng đồng thôn, làng đồng bào Ba Na.

Ở xã Tơ Tung, ông Đinh Jrang (làng Leng) cũng là người lưu giữ nhiều bộ cồng chiêng. Sau gần 45 năm nỗ lực sưu tầm, ông Jrang đang sở hữu 7 bộ chiêng. Ông tâm sự: “Bố mẹ mình nghèo, không có cồng chiêng để lại. Thấy nhà người ta có cồng chiêng, mình thích lắm. Năm 1975, có người mang bộ cồng chiêng đến làng bán, mình ưng cái bụng, vợ mình cũng thế. Do không có tiền, vợ chồng mình quyết định đổi 10 gùi lúa lấy bộ cồng chiêng gồm 6 chiếc cồng và 8 chiếc chiêng. Bộ cồng chiêng này có kích thước vừa phải, rất thích hợp cho việc trình diễn, âm thanh trầm vang ổn định, ít khi bị lạc âm. Chính vì thế, mỗi khi làng có công việc đều đến gia đình mình mượn bộ cồng chiêng về sử dụng”.

Ông Đinh Jrang (làng Leng, xã Tơ Tung, huyện Kbang) sở hữu 7 bộ cồng chiêng sau gần 50 năm nỗ lực sưu tầm, gìn giữ
Ông Đinh Jrang (làng Leng, xã Tơ Tung, huyện Kbang) sở hữu 7 bộ cồng chiêng sau gần 50 năm nỗ lực sưu tầm, gìn giữ

Theo ông Jrang, cũng vì trân trọng giá trị cồng chiêng nên gia đình ông đã nỗ lực lao động để tiền mua thêm 6 bộ cồng chiêng trong những năm sau này. Đồng thời, với uy tín của mình, ông cũng đã tuyên truyền, vận động người dân trong làng không bán cồng chiêng. Hiện nay, hơn 10 hộ dân của làng Leng còn lưu giữ 21 bộ cồng chiêng.

Ai cũng biết đánh chiêng

Mỗi tiếng cồng chiêng vang lên lúc ngân cao, vút xa như tiếng gió đại ngàn, lúc chùng xuống, trầm hùng như thác đổ, sâu thẳm huyền bí, quyến rũ, mời gọi mọi người cùng tham gia. Vì vậy, ở các buôn làng Gia Lai, từ trẻ nhỏ cho đến người già, hầu như ai cũng biết đánh chiêng.

Ở làng Djriêk (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) ông Nay Tek (SN 1969) được cho là người đánh cồng chiêng giỏi nhất. Theo già Tek, ngày xưa người làng Djriêk có quan niệm, con trai phải biết đánh chiêng, con gái phải biết múa xoang mới được tham gia vui chơi, uống rượu trong các ngày lễ hội của làng. Thế nên khi lên 10 -15 tuổi, trai gái của làng bắt đầu tìm đến những người biết đánh chiêng, múa xoang hay của làng để học tập. Cứ thế đến nay, đồng bào Gia Rai ở làng Djriêk vẫn giữ gìn âm thanh đại ngàn bằng chính đam mê, tình yêu với cồng chiêng.

Già Tek cùng con trai luyện tập đánh cồng chiêng
Già Tek cùng con trai luyện tập đánh cồng chiêng

Em Siu Minh Khang (7 tuổi) vui vẻ nói: “Em rất vui khi được theo già Tek đánh cồng chiêng. Nhờ già chỉ dẫn, em đã đánh được những nét cơ bản của cồng chiêng. Em thấy rất vui và yêu thích cồng chiêng của dân tộc Gia Rai”.

Trước đây, cũng như các dân tộc khác trên vùng đất Tây Nguyên, đồng bào Ba Na quan niệm rằng đàn ông đánh chiêng, đàn bà múa xoang thì nay đã khác. Trong những lễ hội, mọi người ai cũng có thể cầm chiêng, kể cả nữ giới. Vì vậy, sự ra đời và hoạt động hiệu quả của những câu lạc bộ cồng chiêng nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần tích cực mang đến cho không gian văn hóa cồng chiêng thêm những sắc màu mới lạ, sống động.

Đội Cồng chiêng nữ làng Leng với lối chơi chiêng mềm mại, uyển chuyển, nhịp nhàng
Đội Cồng chiêng nữ làng Leng với lối chơi chiêng mềm mại, uyển chuyển, nhịp nhàng

Đội trưởng Đội Cồng chiêng nữ làng Leng Đinh Thị Khóp (làng Leng, xã Tơ Tung, huyện Kbang) cho biết: “Đội Cồng chiêng nữ làng Leng được thành lập vào năm 2013 với gần 60 thành viên. Theo tập tục của người Ba Na, phụ nữ không được đánh cồng chiêng. Nhưng với tình yêu và trách nhiệm với văn hóa dân tộc mình, chúng tôi thuyết phục mọi người, già làng đồng ý cho phụ nữ đánh chiêng. Mọi khi chúng tôi chỉ trình diễn trong các ngày hội, lễ ở làng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên được biểu diễn ở không gian phố phường, đông đảo người xem, chúng tôi thấy hồi hộp, háo hức nhưng cũng rất tự hào về văn hóa dân tộc mình”.

Già làng Jram (làng Leng, xã Tơ Tung, huyện Kbang) chia sẻ: “Từ xưa, phụ nữ không biết đánh chiêng nên việc này chỉ có đàn ông khỏe mạnh trong làng đảm nhiệm. Nay thì khác rồi! Tuy không mạnh mẽ như các tay chiêng nam nhưng chính sự mềm mại, uyển chuyển trong cách chơi đã tạo nên nét thu hút riêng của họ. Tôi rất vui vì dân làng mình đoàn kết, cùng nhau gìn giữ tiếng chiêng, tiếng trống của ông bà và thế hệ đi trước để lại”.

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, năm 2020 - 2021, tại 1.192 làng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh hiện còn lưu giữ khoảng 5.655 bộ cồng chiêng (dân tộc Gia Rai có 3.373 bộ ; dân tộc Ba Na có 2.282 bộ) và 932 bộ chiêng quý hiếm. Tỉnh Gia Lai cũng có khoảng 900 nghệ nhân giỏi, hơn 60 nghệ nhân biết chỉnh sách và đã có 23 nghệ nhân được công nhận là Nghệ nhân ưu tú.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Hành trình vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc

Hành trình vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc

78 năm qua, từ Nha Dân tộc thiểu số đến Ủy ban Dân tộc – Cơ quan công tác dân tộc đã làm tốt sứ mệnh tham mưu, xây dựng để Nhà nước ban hành hệ thống chính sách phát triển vùng DTTS và miền núi. Việc triển khai hiệu quả chính sách dân tộc đã tạo cơ hội phát triển bình đẳng giữa các dân tộc, qua đó không ngừng củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Tin nổi bật trang chủ
Dấu ấn từ cơ sở…

Dấu ấn từ cơ sở…

“Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS đã khá đầy đủ, vấn đề còn lại là ở việc thực thi. Do đó, khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, điều tôi quan tâm nhất là triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đảm bảo đúng đối tượng, đúng địa bàn, chính xác và khách quan…”. Chia sẻ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh đầu tháng 4/2021, trong những ngày đầu khi Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chính là mục tiêu hàng đầu mà Người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc hướng tới. Bởi vậy, trong 3 năm qua, ông đã để lại nhiều dấu ấn trong những chuyến công tác về cơ sở.
Vì sự phát triển vùng DTTS và miền núi

Vì sự phát triển vùng DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - T. Bảo - L. Hường- N. Tâm - 2 giờ trước
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) là một chương trình lớn, lần đầu tiên được triển khai. Trong quá trình thực hiện, với sự đồng hành của Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra, vì sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi. Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi nhận những chia sẻ của lãnh đạo một số địa phương xung quanh vấn đề này.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý tình trạng thao túng tổ chức tín dụng

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý tình trạng thao túng tổ chức tín dụng

Thời sự - Minh Nhật (T/h) - 4 giờ trước
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương có các giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng sở hữu chéo, thao túng tại các tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và an ninh tài chính, tiền tệ.
Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Tin tức - PV - 5 giờ trước
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.
Thực hiện tốt công tác bán trú, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh vùng DTTS

Thực hiện tốt công tác bán trú, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh vùng DTTS

Media - Ngọc Chí - 8 giờ trước
Những năm qua, Ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã quan tâm thực hiện tốt công tác bán trú cho học sinh vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, học sinh có điều kiện thuận lợi để đến trường học tập, nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai. Đặc biệt, chất lượng học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao.
Ngày hội văn hóa các dân tộc Gia Lai - Sức sống cội nguồn

Ngày hội văn hóa các dân tộc Gia Lai - Sức sống cội nguồn

Media - Ngọc Thu - 8 giờ trước
Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III vừa diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tp. Pleiku với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây là sự kiện thường niên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị đặc sắc của văn hóa các dân tộc, tạo cơ hội để người dân thắt chặt tinh thần đoàn kết, phát huy giá trị văn hóa trong đời sống.
Tin trong ngày - 2/5/2023

Tin trong ngày - 2/5/2023

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 2/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và nắng nóng. Khuyến khích người dân mặc đúng trang phục dân tộc . Cơn sốt tìm xác ve sầu lan rộng. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Xã hội - Minh Nhật (t/h) - 9 giờ trước
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.
Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Kinh tế - T.Nhân-H.Trường - 9 giờ trước
Thời gian qua, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) đã triển khai nhiều mô hình sinh kế mới như nuôi hưu lấy nhung, chuỗi liên kết sản xuất chè, chuỗi sản xuất về chăn nuôi heo, bò… Những mô hình này không chỉ cải thiện sinh kế cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.
Hậu Giang: Công ty CP Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu có tân Tổng Giám đốc

Hậu Giang: Công ty CP Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu có tân Tổng Giám đốc

Chuyên đề - Song Vy - 9 giờ trước
Công ty CP Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) có trụ sở chính đặt tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) liên quan nhân sự cấp cao thuộc NSH Petro.
Quảng Ngãi: Những “lời ru buồn” đã thưa dần nơi non cao

Quảng Ngãi: Những “lời ru buồn” đã thưa dần nơi non cao

Xã hội - T. Nhân- H. Trường - 9 giờ trước
Trước đây, Quảng Ngãi là một trong những địa phương có số lượng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) rất lớn. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, đến nay tình trạng TH&HNCHT đã chấm dứt, những “lời ru buồn” trên non cao đã thưa dần.
Khuyến khích người dân mặc đúng trang phục dân tộc vào ngày hội Háng Pò năm 2024

Khuyến khích người dân mặc đúng trang phục dân tộc vào ngày hội Háng Pò năm 2024

Xã hội - Thúy Hồng - 9 giờ trước
UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và toàn bộ Nhân dân trên địa bàn huyện về việc mặc trang phục truyền thống các DTTS trên địa bàn huyện vào dịp Ngày hội Háng Pò năm 2024.