Chợ cỏ Ô Lâm là nguồn sống của hàng chục hộ đồng bào Khmer.Chợ “một giá” giữa vùng bán sơn địa
Xã Ô Lâm thuộc vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang có địa hình “bán sơn địa”, đồi núi trập trùng xen kẽ đồng bằng. Người dân nuôi trâu bò rất nhiều. Tuy nhiên, nguồn thức ăn tự nhiên cho trâu bò ăn ngày càng khan hiếm, người dân địa phương phải đi cắt cỏ dại ở những cánh đồng xa. Do số lượng cỏ cắt được nhiều nên họ đem lại một chỗ để bán cho các hộ dân có nhu cầu, tạo thành một chợ cỏ ở miền biên viễn Tây Nam Tổ quốc.
Chợ cỏ thường họp vào giữa trưa. Khi cái nắng hắt xuống làm ngọn cỏ héo rũ, những chiếc ghe, vỏ lãi lại lục tục cập bến. Trên bờ, xe máy, xe bò, xe kéo… xếp hàng chờ mua. Cỏ được chuyển lên chất đầy bãi, người mua bắt đầu lựa chọn, cân nhắc từng bó non, già, với giá bán 5 nghìn đồng và giao dịch bằng tiếng Khmer.
Chị Nèang Srây Pâu, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm chia sẻ: “Bà con ở đây ai cũng nuôi bò để lấy sức kéo hoặc để bán. Ai bận việc, không kịp đi cắt thì ra chợ mua. Giá đã có quy ước chung, ai đến sớm thì mua trước. Mỗi ngày tôi mua khoảng 40 nghìn đồng tiền cỏ, cho bò ăn đủ bữa. Nếu chỉ ăn rơm, bò yếu lắm, dễ bệnh, không cày nổi”.
Đến chiều, những bó cỏ cuối cùng cũng được bán hết. Người mua vui vẻ ra về, người bán ngồi lại ven đường đếm số tiền vừa kiếm được, trong lòng nghĩ đến bữa cơm tối bên gia đình.
Bà Nèang Sà Riêng (ở giữa) đã gắn với nghề bán cỏ hơn 15 nămBà Nèang Sà Riêng, ngụ ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm cho biết: "Cỏ bán 5 bó giá 20 nghìn đồng. Người nào cắt giỏi, mỗi ngày có thể cắt được hơn 50 - 60 bó. Hai vợ chồng tôi gom lại, một ngày có thể thu về khoảng 200 – 300 ngàn đồng từ bán cỏ".
Số tiền đó dùng để trang trải cho gia đình bốn người, dĩ nhiên là phải tiết kiệm tối đa. Nghe chuyện một gia đình mưu sinh bằng cỏ nhiều người có thể ngạc nhiên, nhưng bà Sà Riêng thì xem đó là điều rất bình thường, vì ở xứ này, người ta dựa vào cỏ để sống rất nhiều.
Làm nghề cắt cỏ tuy cực, nhưng người dân có thể kiếm hàng trăm nghìn đồng mỗi ngàyTheo chia sẻ của ông Chau Đốc, ở ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm: “Trước kia, chợ cỏ sôi động lắm, có khi đến 22 giờ đêm xe còn ra vào tấp nập. Bà con mua cỏ ở chợ này chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer, vì bà con có tập quán nuôi bò nhốt chuồng chứ không thả rông như nơi khác”.
Những người "săn cỏ"
Mỗi ngày, khi tiếng gà gáy sớm cuối xóm vang lên, ông Chau Sóc Hươn, ở ấp Phước Lộc lại lục đục dậy chuẩn bị đồ nghề “kiếm cơm”. Ông cùng con trai chạy xuồng máy len lỏi vào những kênh rạch hoang vu để “săn” cỏ. Ngoài các khu vực trong xã và các địa phương lân cận ông còn vào tận vùng Đầm Trích (thuộc tỉnh Kiên Giang cũ) để cắt cỏ. Những người dân như ông thường đi khắp vùng cắt cỏ mang về bán ở chợ cỏ Ô Lâm.
“Tầm 4 giờ sáng, tôi dậy sớm chuẩn bị cơm mang đi ăn sáng, ăn trưa, rồi cùng con trai chạy xuồng máy vào những bờ sông kênh rạch hoang vắng để cắt vì ở đó ít người tới. Cỏ ở vùng Ô Lâm hay Cô Tô giờ còn ít lắm, chỉ có đi xa chừng ba bốn chục cây số, mới mong còn cỏ để cắt”, ông Hươn kể.
Ông Chau Sóc Hươn bên số cỏ mới cắt đượcTrong làn nước lạnh giá, ông Hươn lặng lẽ cắt từng ngọn cỏ mọc ven bờ. Có khi nước ngập ngang ngực, bị bù mắt cắn sưng cả mặt, mắt, nhưng phải chịu. Bữa nào thu hoạch nhiều thì 1 giờ lên chợ, còn ít đến 3 giờ.
Cũng gắn với việc “kiếm cơm” từ cỏ dại đã hơn chục năm nay, ông Chau Si Na, ở ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm cho biết, cứ 5 giờ sáng mỗi ngày, ông cùng vợ và con trai xuống vỏ lãi chạy khắp các cánh đồng kiếm cỏ cắt để nuôi bò, còn dư đem ra chợ bán.
Theo lời ông Na, nhà chỉ có 2 công đất trồng lúa nhưng thu nhập không nhiều. Trước khi chuyển qua cắt cỏ, ông đi làm thuê với nguồn thu nhập từ 100 – 200 ngàn đồng. Tuy nhiên do làm việc nặng nhọc khiến sức khỏe giảm sút nên chuyển qua công việc cắt cỏ nuôi bò như nhiều người trong xóm.
“Do nguồn cỏ ngày một khan hiếm nên giờ đây phải đi xa và cũng về muộn hơn trước do diện tích đất ruộng được sản xuất liên tục. Ngày nào đi đúng chỗ có cỏ thì cắt được 110 – 120 bó, còn thất chỉ kiếm 30 – 40 bó, đủ cho bò ăn. Tuy nhiên dù trúng hay thất cũng phải bỏ ra mấy chục nghìn đồng tiền xăng do chạy mấy chục cây số bất kể là trời nắng hay mưa”, ông Na nói.
Ghe, xuồng chở cỏ của người dân ở bờ kênh cạnh chợVới những người "săn cỏ" ở Ô Lâm, giữa mênh mông đất trời, họ chăm chỉ lao động, tập trung vào đôi mắt và đôi tay để thao tác cắt cỏ được nhanh nhất, bởi sợ một chút lơ là thôi sẽ khiến bữa cơm chiều không được no bụng. Điều ấy đã tạo nên một “chợ cỏ” đặc biệt – nơi cỏ nuôi bò, bò nuôi người.